tran-minh-trung-tam-linh-cau-sieu-cho-vong-hon-thai-nhi

Lễ cầu siêu cho các thai nhi và những giọt nước mắt ân hận, sám hối muộn màng

Tâm linh

Những năm gần đây, cứ vào dịp rằm tháng bảy xá tội vong nhân, hầu hết các ngôi chùa lớn như ở Hà Nội lại tổ chức các trai đàn chẩn tế cầu siêu cho những người đã khuất, trong đó, có những lễ cầu siêu riêng cho các thai nhi bị giết bỏ. Hàng ngàn người từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về đây. Mỗi người một hoàn cảnh, một nổi niềm nhưng tất cả đều chung một cảm xúc: ân hận, xót xa. Cửa Phật là nơi con người ta có thể giãi bày hết những tâm tư sầu kín nhất và mong được tha thứ. Vì thế, những cô gái trẻ đến đây, vừa để nhờ cầu siêu cho các thai nhi, vừa để sám hối nhẹ bớt tội lỗi, những mong cho tâm hồn thanh thản. 

Những chuyện khó tin ở ngôi chùa thờ thai nhi

Trong số các ngôi chùa thường xuyên làm lễ cầu siêu cho các thai nhi bị giết bỏ ở Hà Nội, chùa Phổ Linh ở phố Đặng Thai Mai là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất. Bởi nơi đây có hẳn một động thờ thai nhi. Hàng năm, nhà chùa tổ chức rất nhiều lễ cầu siêu cho các bé. Theo sư cô Thích Đàm Thanh, trong khuôn viên nhà chùa đã có một động tiên nhỏ do sư tổ dựng nên nhằm xua bớt vẻ lạnh lẽo, u ám ở nhà thờ vong. Sau này, khi được phân về trụ trì chùa, sư cô đã nhờ họa sĩ Đình Khoa sửa hai động ở hai bên bàn thờ vong thành động địa phủ và động thờ thai nhi. Động cao hơn 2m, rộng 2,8m, lòng động sâu hơn 90cm. Giữa động là tượng Phật A Di Đà cao 30cm. Xung quanh khuôn viên động có rất nhiều tượng các cô bé, cậu bé bằng gỗ. Canh trước cửa động là 2 vị thần Hộ Pháp bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Bên cạnh là tượng hai cậu bé cởi trần đóng khố.

Hàng năm, nhà chùa tổ chức rất nhiều trai đàn chẩn tế cầu siêu cho các thai nhi bị nạo bỏ với mong muốn các vong hồn có cơ hội được nghe kinh để siêu thoát. Đây cũng chính là dịp để các ông bố, bà mẹ khổ đau từng vì lý do nào đó mà buộc phải nạo bỏ thai, nay có cơ hội sám hối và cầu siêu cho con mình. Theo sư cô Thích Đàm Chung, trong đạo Phật, cầu siêu là lễ cầu chung cho những người quá cố. Dù con người được sinh ra hay chỉ là một thai nhi thì khi chết, tâm thức vẫn tồn tại, vẫn có những mối dây liên hệ với người thân. Những thai nhi không được chào đời, bị cha mẹ chối bỏ, sát hại là những dạng chết đi mà không cam lòng, không chấp nhận nên không siêu thoát, niềm oán hận không được giải trừ thì người còn sống không được thanh thản, cuộc sống cũng sẽ gặp nhiều trắc trở. Nhà Phật quan niệm rằng, đến với nhau là một niềm duyên. Tạo ra một đứa trẻ mà giết bỏ đi thì vô tình người làm cha mẹ đã tạo ra một niềm hận oán đối với chúng. Bậc làm cha mẹ nên hiểu điều này để giữ gìn, tránh phạm sai lầm, tạo nghiệp ác. Còn khi lỡ giết bỏ rồi thì phải đối mặt để giải quyết, thành tâm sám hối, ăn năn.

Mỗi một đàn lễ cầu siêu thai nhi sản nạn thường được nhà chùa tổ chức kéo dài từ sáng hôm trước đến tận nửa đêm hôm sau với rất nhiều nghi thức như: cúng cầu siêu, giải oan, cắt kết, phóng sinh, cúng cháo… Với sự tham gia của hàng chục sư thầy và nhiều thầy pháp khác nhau. Hàng ngàn người khắp mọi miền đất nước đã đổ về chùa tham dự lễ gồm đủ lứa tuổi, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh niên. Trong tiếng tụng kinh cầu cho vong hồn siêu thoát, nhiều bậc cha mẹ chắp tay, cúi đầu rơi nước mắt khi nghĩ đến đứa con không được hưởng niềm vui sống, làm người. Sư cô Thích Đàm Chung kể, cách đây 2 năm, có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi từ Quảng Ninh lặn lội tìm đến nhà chùa xin được đăng ký làm lễ cầu siêu cho 28 thai nhi đã bị nạo bỏ. Tưởng nghe nhầm, sư cô hỏi lại, người phụ nữ ấy òa khóc. Cô bảo, cô đã từng một thời làm nghề buôn phấn bán hoa. 28 đứa con mà cô đã giết bỏ là hệ quả của hàng ngàn cuộc mây mưa dục tình của biết bao khách làng chơi trong nhiều năm. Giờ đây, cô cảm thấy rất dằn vặt, ân hận nên khi biết tin nhà chùa tổ chức lễ trai đàn cho các hài nhi xấu số, cô đã tìm đến đây đăng kí. Trong lễ cầu siêu hôm đó, người phụ nữ ấy đã khóc rất nhiều. Mấy lần, cô ngã vật xuống đất, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép, tay co giật. Các nhà sư phải dừng lễ để đuổi vong cho cô. Đó là trường hợp phá thai nhiều nhất mà sư cô Đàm Chung từng gặp. Những người từng phá 10-12 thai nhi không hiếm, còn phá thai 4-5 thai nhi thì nhiều vô số kể. Sư cô bảo: “Khi tiếp nhận đơn đăng kí của các gia đình, nhà chùa thường lập một danh sách khá dài bao gồm tên thai nhi hoặc tên của cha mẹ để đọc trong lễ cầu siêu. Mỗi khi đọc đến tên mình hoặc tên con mình, không ít bà mẹ đã ngất lên ngất xuống. Trong số những người mẹ khóc ngất đó, có những bà mẹ đau đớn vì sinh linh nhỏ bé vô tội của mình được thai nghén bởi tình yêu thương đã đủ độ chín về vật chất, tinh thần nhưng vì lý do sinh học hoặc y học không phát triển bình thường nên họ buộc phải bỏ con đi để bảo toàn tính mạng. Nhưng cũng có rất nhiều bà mẹ khóc vì dằn vặt, ân hận bởi sinh linh nhỏ bé vô tội của họ đã được hình thành bởi dục vọng thấp hèn của đời sống bản năng nên trong phút giây nào đó, họ đã tự tay phá bỏ sự sống của con. Bởi vậy, qua đại lễ cầu siêu thai nhi, chỉ cần để ý đến tiếng khóc là người ta cũng nhận ra ngay được hoàn cảnh của từng người”.

Rằm tháng bảy vừa rồi, sư cô có nhận cầu siêu cho một trường hợp kỳ lạ. Cô gái ấy tên Th., quê ở Yên Bái, là con nhà gia giáo, giàu có và được nuôi ăn học rất đàng hoàng. Khi xuống Hà Nội học đại học, Th. có yêu một anh chàng cùng trường. Hai người thuê nhà trọ, sống chung với nhau như vợ chồng. Ba năm, Th. có thai 4 lần. Cả 4 lần Th. đều đi phá bỏ. Chuyện phá thai chỉ mình Th. và người yêu biết. Tốt nghiệp Đại học, Th. lấy người đàn ông khác, là một doanh nhân giàu có, thành đạt. Ngày sinh em bé, chồng Th. đánh xe ô tô lên Yên Bái, đón mẹ Th. về Hà Nội chăm sóc hai mẹ con. Đêm đầu tiên, nằm cùng phòng với Th., bà nằm mơ thấy 4 đứa trẻ vừa khóc, vừa kéo áo bà hỏi: “Bà ngoại ơi, sao mẹ con chỉ yêu em bé mà bỏ rơi 4 anh em con thế? Chúng con tủi thân lắm”. Ban đầu, bà nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng sau đó, đêm nào cũng thế, cứ sau 12h đêm là 4 đứa trẻ lại hiện về túm áo bà, kêu đói, kêu rét rồi khóc lóc hờn trách “sao mẹ con không yêu anh em con hả bà?”. Bà bắt đầu thấy sợ. Một lần, chờ lúc con rể đi vắng, bà mới đem chuyện những giấc mơ 4 đứa trẻ lúc nửa đêm thường về kêu khóc kể cho con gái nghe. Kể xong, Th. òa khóc rồi tiết lộ chuyện phá thai ngày xưa. Lúc này, mẹ Th. mới té ngửa, vì bà luôn tin con gái bà ngoan hiền, không bao giờ làm chuyện bậy bạ, thất đức, tày đình đó được. Ngay hôm sau, bà đã dẫn Th. đến chùa, nhờ sư cố Đàm Chung làm lễ cầu siêu cho 4 thai nhi bị phá bỏ. Sau buổi lễ đó, tầm một tháng sau, bà lại mơ thấy 4 đứa bé đến chào bà. Lần này, chúng vui hơn, không khóc lóc, hờn trách như những lần trước. Chúng bảo: “Tụi cháu sắp phải đi xa rồi nhưng vẫn còn nhân duyên với bà đấy”. Băng khoăn, mẹ Th. quay lại chùa hỏi sư cô: “Nhân duyên mà bé nói nghĩa là gì?”. Sư cô giải thích rằng: “Với những thai nhi bị sảy, linh hồn em bé có thể rong chơi quanh quẩn bên bố mẹ để tìm cách đầu thai tiếp về nhà đó, dân gian gọi đó là con lộn. Những em bé này trên người hay có những nốt bớt để “đánh dấu”. Song cũng có bé không đầu thai được, chỉ quanh quẩn bên mẹ của bé suốt nhiều năm. Việc làm lễ cầu siêu giúp các bé dễ siêu thoát hơn. Riêng các bé do cha mẹ cố tình phá bỏ thì khó siêu thoát hơn những bé bị sẩy. Có bé phải cầu siêu đến lần thứ ba mới siêu thoát được. Việc siêu độ cho thai nhi phải được làm theo đúng nghi thức, không thể tùy tiện muốn làm thì làm được. Sau 21 ngày kể từ khi làm lễ cầu siêu, Ngài Địa Tạng sẽ giúp vong linh các bé siêu thoát hoặc đi tìm cha mẹ mới để chuyển kiếp. Vì thế, các bé con của Th. sẽ đầu thai nhà khác và sau này còn gặp lại bà ở dương thế, trong hoàn cảnh khác. Cho nên, bà và con bà phải làm thật nhiều việc thiện để tích đức và sớm gặp lại cháu của mình. Nếu gặp ai hãy yêu thương và giúp đỡ”.

Có một điều hết sức kỳ lạ là hằng năm, chùa Phổ Linh thường làm 3-4 lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu cho hàng ngàn thai nhi ở rất nhiều thời điểm khác nhau: Xuân, hạ, thu, đông. Nhưng lần nào làm lễ, trời cũng mưa dầm, âm u, giông gió. Khi thì mưa giông đúng lúc đang lễ, khi thì mưa trước hoặc mưa sau. Kỳ lạ hơn, ngay sau lễ cầu siêu, khi đi ngang qua nhà thờ vong, rất nhiều người nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất to nhưng nhìn vào thì không hề có đứa trẻ nào. Chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều người nghe thấy mà không lý giải được.

Xót xa lễ cầu siêu cho thai nhi bị chối bỏ ở chùa Quán Sứ

Cùng với chùa Phúc Khánh, Khai Nguyên, Phúc Nghiêm, chùa Miễu,… chùa Quán Sứ (Hà Nội) thường tổ chức lễ cầu siêu dành cho các thai nhi bị chối bỏ vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch hàng năm với quy mô lớn. Trước ngày lễ, những người muốn cầu siêu đến đăng ký với nhà chùa để viết sớ, Trong sớ có ghi họ tên cha mẹ, địa chỉ nơi cư trú cùng với lời cầu nguyện cho vong linh sớm được siêu thoát và gửi một ít tiền công đức cho chùa. Có mặt tại ngôi chùa này vào những ngày nhận đăng ký cho lễ cầu siêu, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện buốt lòng đến khó tin. Có rất nhiều bà mẹ 8x, 9x, mặt còn búng ra sữa, chưa từng một lần lên xe hoa, vậy mà danh sách những hài nhi cần cầu siêu của họ đã lên tới con số chục. Mỗi người một tâm trạng, một nỗi niềm. Người phụ nữ giúp việc ghi chép danh sách những người đăng ký cầu siêu chia sẻ: “Hầu hết những người đến chùa đăng ký còn khá trẻ, có những người chỉ tầm 16-17 tuổi mà đã nạo phá đi 7-8 đứa con của mình. Xót xa lắm. Cửa Phật là nơi con người ta có thể giãi bày hết những tâm sự sâu kín nhất và mong được tha thứ. Vì thế, những cô gái trẻ đến đây để nhờ cầu siêu cho con một phần và cũng một phần là để sám hối, những mong cho tâm hồn thanh thản, nhẹ bớt tội lỗi“.

Buổi chiều muộn trước ngày diễn ra lễ cầu siêu, phòng số 5 vẫn chật ních người đến đăng ký. Trong số rất nhiều người đứng chờ đến lượt vào ghi danh, chúng tôi chú ý đến một cô gái trẻ chừng 20-21 tuổi, mái tóc nhuộm nâu, được cắt tỉa sành điệu, chiếc váy ngắn màu đỏ trầm bó sát ba vòng cơ thể. Cô gái cứ đứng tần ngần mãi ở cửa phòng, chốc chốc lại ngó vào rồi quay ra. Mãi đến khi trời tối, người vào đăng ký đã ngớt, cô mới dám bước vào. Cầm trên tay bản đăng ký cầu siêu với các mục rõ ràng như : tên, tuổi, địa chỉ của cha mẹ đứa bé, rồi số tuần tuổi của hài nhi, năm mất…, đọc đi đọc lại nhiều lần mà cô vẫn cứ lúng túng, mãi không biết phải ghi ra sao. Thấy vậy, sư thầy cất tiếng hỏi, cô gái ngượng ngùng, ấp úng : “Thầy ơi, con chỉ được cầu siêu cho một hay tất cả những thai nhi mà con đã giết bỏ ? “. Khuôn mặt sư thầy thoáng sững sờ. Một lát sau, thầy nhẹ nhàng hướng dẫn cô gái trẻ cách ghi sổ. Thế nhưng cô vẫn bối rối ngồi cắn bút. “Thầy ơi, con không nhớ hết tên bố của từng đứa trẻ! “. Sư thầy cười hiền từ rồi tiếp tục hướng dẫn cô một cách kỹ lưỡng. Thế mà cũng phải mất gần 15 phút, cô mới viết xong bản đăng ký. Trong danh sách của cô gái trẻ ấy ghi có 9 đứa trẻ, trong đó, có đứa mới được 8 tuần tuổi, có đứa tới gần 7 tháng.

Tại phòng đăng ký hôm ấy còn có một người phụ nữa trung niên đến để đăng ký cầu siêu cho cháu ngoại mình. Khi sư thầy hỏi vì sao mẹ của đứa trẻ không đến đăng ký, bà ứa nước mắt bảo : “Mẹ của cháu bé còn bận đi học “. Rồi bà than thở : “Cháu nhà tôi vẫn đi học cấp 3. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi yêu phải một đứa nghiện nặng. Đến lúc con bé có bầu nhà tôi cũng định cho chúng nó cưới chui rồi hợp thức hóa cái thai nhưng thằng kia nghiện nặng quá, tính đinh tính lại, đành bỏ cái thai còn hơn phải lấy thằng đó. Thế nhưng hình như đứa bé nó về báo oán hay sao ấy khiến mẹ nó ốm đau suốt mấy ngày không học hành được, người gầy đét như que củi. Nhiều đêm, cả hai mẹ con tôi đều mơ thấy đứa bé hiện về gào khóc. Vì thế, tôi mới đến đây xin đăng ký làm lễ cho linh hồn bé được siêu thoát “.

Không than thở như người phụ nữa trung niên kia, chị Đ. ở Lò Đúc, Hà Nội lặng lẽ đến ghi tên cho đứa con chưa kịp nhìn mặt của mình vào quyển sổ. Chị tâm sự, chị quê ở một xã vùng sâu vùng xa ở Bắc Giang. Cả làng chỉ có chị và “người ấy“ (nói theo cách của chị) đi học ở trường huyện. Thời gian gắn bó, hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay. Rồi hai người cũng đỗ đại học. Vì tính đến chuyện kết hôn nên hai người dọn ra ở cùng nhau cho đỡ tốn kém. Được một thời gian thì chị có bầu. Biết chuyện, người yêu chị bắt chị đi nạo bỏ vì “còn đang đi học, không thể cưới và có con“. Chị đành nuốt nước mắt nghe theo. Đứa bé chưa đủ hình hài ấy, chị chôn ở một luống khoai lang trên cánh đồng gần làng nơi chị ở trọ. Sau này, tốt nghiệp ra trường, hai người không đến với nhau được vì bố mẹ anh chê chị mặt sắt, gò má cao, tướng sát chồng. Tuy nhiên, lý do thực sự là vì anh muốn cưới con gái của sếp để tiện đường thăng tiến. Chị nghiến răng nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào lòng và tự hứa, sẽ làm mọi thứ để thành đạt và giàu có hơn anh. Rồi chị cũng lấy chồng. Để tập trung toàn bộ sức lực, thời gian kiếm tiền, danh vọng, chị liên tục uống thuốc tránh thai. Bây giờ, công đã thành, danh đã toại, chị khao khát có một đứa con. Thuốc thang, chạy chữa đủ kiểu mà mãi vẫn chưa thấy tin mừng. Trong giấc mơ nhiều đêm, chị thường thấy hình ảnh một đứa trẻ con bò lổm ngổm ở luống khoai lang gọi mẹ. Chị đến chùa, tìm gặp sư thầy, kể lại toàn bộ câu chuyện. Sư thầy bảo : “Đứa trẻ bị nạo ấy oán hận chị nên không cho những linh hồn khác được đầu thai vào nhà chị. Vì thế, chị phải đi cúng lễ để linh hồn cho siêu thoát thì mới có con được“. Chị ứa nước mắt : “Người đàn bà đau khổ nhất, bất hạnh nhất là không sinh được con. Giá như ngày xưa không ham những thứ phù du kia thì giờ đây tôi đâu có đến nổi như thế này“.

Chị H. (trú ở quận Cầu Giấy) ngồi nghe tụng kinh, thi thoảng lại lau nước mắt. Chị lên chùa cầu siêu cho con gái không được chào đời. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, chị lại không cầm được nước mắt. Chị bảo, đó là việc làm mà chị hối hận nhất trong đời. Vợ chồng chị kết hôn được gần 4 năm, có một con gái đầu gần 3 tuổi. Cách đây hơn nửa năm, chị có bầu lần thứ hai nhưng đi siêu âm biết được là con gái. Chồng chị là con trai trưởng trong họ, vì thế, áp lực sinh con trai để thờ phụng tổ tiên đặt nặng lên đôi vai chị. Sau nhiều đêm bàn tính, vợ chồng chị quyết định bỏ đi đứa con. “Từ lúc bỏ con đến giờ, trong người em lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt không yên. Em ngày càng ít nói, không muốn tâm sự cùng ai, kể cả chồng. Mỗi khi rãnh rỗi em lại lên chùa thắp hương, cầu nguyện, cầu kinh niệm Phật mong cho đứa bé tha thứ cho em và sớm siêu thoát. Có ai tự tay cắt đi cục thịt của mình mà không đau. Giá như khi đó em cương quyết giữ lại con thì giờ gia đình chuẩn bị đón thêm một thành viên nữa, em cũng không phải mang một nỗi dằn vặt xót xa như thế này“.

Trong số những người đi cầu siêu, anh Hoàng Bình (trú ở Hoàng Mai) là một trong số ít người đi một mình. Nghe tiếng kinh cầu, người đàn ông có vẻ ngoài cương nghị ấy cũng không kìm được xúc động, mắt đỏ hoe. 10 năm về trước, bạn gái anh lỡ có bầu, nhưng vì điều kiện hai người vẫn còn vất vả nên đành bỏ đi giọt máu ấy. Sau này lấy nhau, gần chục năm trôi qua, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa thể có con. Anh bảo, rất ân hận vì việc làm ngày xưa của mình và muốn làm lễ cầu siêu để mong đứa bé bị bỏ rơi kia đỡ tủi, phù hộ cha mẹ mình để hai người có thêm mầm sống mới.

Ông Lê Toàn, 62 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng thì lại ở ở cảnh khác. Ông vốn làm quản lý ở một cơ quan nhà nước. Vợ mất sớm nhưng ông không đi bước nữa mà gá nghĩa với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Khi người phụ nữ này thông báo đang mang trong mình giọt máu của ông, ông mới giật mình vì nghĩ đến sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Bằng mọi cách, ông bắt người phụ nữ kia bỏ đứa trẻ. Sau này, nỗi day dứt ấy đã làm bao đêm ông không ngủ được. Năm nay, ông đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đăng ký cầu siêu cho hài nhi của mình. “Cuộc sống có quá nhiều thứ không thể chu toàn. Quay đầu lại là bờ nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Tôi không cầu thanh thản, không cầu được cứu rỗi trong tâm can. Tôi thấy đó là việc mình cần làm của một người chưa làm tròn trách nhiệm của người cha“.

Cha mẹ nên làm gì trong lễ cầu siêu?

Theo Đại đức – Tiến sĩ Phật học Thích Thanh Tuấn – Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức lễ cầu siêu chùa Quán Sứ, khi một người mẹ phá thai, tức là đã phạm tội giết người, người mẹ đó mang nghiệp lực rất nặng. Nghiệp lực này sẽ không thể tự nhiên mất đi mà cứ rằng buộc nhau mãi, nhiều khi còn gặp lại nhau trên dương thế để đòi nợ nhau, cũng có khi đứa bé đi theo oán hận mà cuộc sống người mẹ gặp muôn vàn trắc trở. Cho nên, người phá thai đã tạo nghiệp sát bên cạnh cái nghiệp chưa thanh toán giữa mình và thai nhi. Hai nghiệp chồng lên nhau, rất nặng nề, tạo nên vô số cảnh huống, nhiều bi kịch khi hai thần thức đối diện nhau qua một cơ duyên nào đó. Vì vậy, càn làm lễ cầu siêu thai nhi khá dài, thủ tục lễ lạt tốn nhiều công sức nên hầu hết các chùa làm lễ này vào đầu tháng 7 âm lịch, cũng là mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ, mùa xá tội vong nhân.

Lễ cầu siêu thai nhi ở nhà chùa thường do nhà chùa sắm lễ. Người dân nếu muốn đưa thông tin cá nhân thì sắm thêm hoặc cúng dường tùy tâm. Một số chùa yêu cầu cha mẹ biểu hiện tình yêu thương, sự quan tâm tới các bé đỏ bằng cách sắm lễ đơn giản gồm : Sữa, bánh kẹo, mỗi thai nhi 2 bộ quần áo mã (vì không biết giới tính nên 1 thai 2 bộ mã cả trai và gái) kèm vàng mã. Phát bỏ bao nhiêu thai là bấy nhiêu suất. Bên cạnh đó đồ chơi cho con trai, con gái. Khi cầu siêu, nên có mặt đủ bố và mẹ sẽ tốt hơn là chỉ có một người. Một số nơi còn yêu cầu cá bậc cha mẹ tự cắt quần áo giấy cho thai nhi. Và các bậc cha mẹ đừng quên phóng sinh.

Có một thực tế là một số bậc cha mẹ sợ làm ở chùa rất đông, có thể bị sót hoặc nhầm tên, khiến bé đỏ vẫn là vong lang thang nên họ mời thầy cúng đến nhà làm lễ với tâm ý tự cầu siêu tại nhà mới đúng phép sám hối. Nhờ vậy, các bé đỏ có thể độ cho gia đình tới khi đầu thai chuyển kiếp. Tuy nhiên, thầy Thích Thanh Tuấn khuyên, các gia đình nên làm việc này tại chùa. “Cầu siêu thai nhi tại gia hay làm lễ ở chùa tùy gia chủ lựa chọn. Nhưng các nhà sư chân chính đều được  học hành tu tập bài bản, hàng năm còn tập trung học 3 tháng kiết hạ, nên họ có năng lượng để làm lễ cầu siêu. Trong lễ cầu siêu thai nhi có một số việc không nên làm như : cúng đồ mặn, không sát sinh để cúng, không than khóc với vong linh làm cho vong linh sanh tâm luyến ái, không muốn bỏ đi nên không được siêu thoát“.

Sách Nghiệp Báo Nạo Phá Thai – Hoàng Anh Sướng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *